Em hãy tả một buổi tối êm đềm, thanh vắng của gia đình, quê hương em


Mẹ đi thăm bà ngoại đã ba hôm chưa về. Ngôi nhà của ba bố con tưởng như trống trải hơn bao giờ hết. Bố đã đi nằm lúc 9 giờ tối.

Mẹ đi thăm bà ngoại đã ba hôm chưa về. Ngôi nhà của ba bố con tưởng như trống trải hơn bao giờ hết. Bố đã đi nằm lúc 9 giờ tối. Em Thu học xong bài đã đi ngủ. Gần 10 giờ, em mới tắt đèn đi nghỉ.

Tiếng xe máy đi lại càng về đêm càng thưa vắng. Điện đã về quê ba năm nay. Nhưng cảnh xóm làng về đêm vẫn êm đềm, thanh vắng, nhất là những đêm mùa thu.

Nửa đêm, em chợt tỉnh giấc. Có lẽ vì em nhớ mẹ. Chiều nay, bé Thu chỉ ăn một bát cơm. Khi em buông đũa, bố hỏi: "Sao, con ăn ít thê" nó bảo: "Nhớ mẹ...". Cơn mưa thu về đêm nghe rì rầm... rì rầm... Khóm hoa và cây trắc bách diệp nơi bờ tường như đang thì thào, thì thầm với giọt mưa thu. Khóm chuối xòe những bàn tay xanh màu cẩm thạch đón mưa; giọt mưa liên tiếp gõ vào tàu lá chuối tơ nghe rất rõ. Em cứ nằm trong màn lắng nghe dư âm mưa đêm nơi vườn quê. Mưa rơi, gió thổi làm lay động cành cam, cành quất. Âm thanh trầm đục, mơ hồ từ khóm lựu vọng đến, em cảm thấy mấy trái lựu đang đung đưa trong màn đêm. Hương lựu, hương chanh, hương cam từ ngôi vườn dâng lên, tỏa ra như ướp lấy hồn em.

Tiếng đồng hồ báo thức nghe "tích... tích" rất rõ. Tiếng chép miệng "chắc chắc" của vợ chồng con thạch sùng sau cánh tủ. Tiếng chó sủa xa xa. Em mơ màng... ngủ tiếp lúc nào không biết.

Một đêm mưa thu.

Lại một đêm nữa mẹ vắng nhà.