Em hãy tả cảnh một công viên mà em đã có lần đến thăm


Mãi đến tháng 6 năm 2004, em mới được đến thăm công viên Nguyễn Du ở trung tâm thành phố.

Mãi đến tháng 6 năm 2004, em mới được đến thăm công viên Nguyễn Du ở trung tâm thành phố. Sau Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ, cô giáo Thu mới dẫn bạn Huệ, bạn Hằng, bạn Quang và em đến chơi công viên trước khi về nhà. Cả 4 chúng em đều là học sinh giỏi cấp huyện, giành được giải Nhất, giải Nhì môn Toán, môn Văn lớp 4.

Công viên chạy dọc theo đại lộ Trần Phú trên một dải đất dài độ 500 mét và rộng 200 mét. Có nhiều ghế đá đặt dưới gốc cây xanh. Có mấy cây dừa và hàng cọ xanh "xòe ô che nắng". Giữa công viên là nhà kèn có vòm cao như một cây tán khổng lồ. Các lối đi đều rải sỏi trắng và đá cuội. Tiếng ve cất lên dắng dỏi từ các hàng cây xanh.

Câu nói : ''Đẹp như công viên, sạch như bệnh viện", có vào đây mới biết mới hiểu. Có rất nhiêu bồn hoa, luống hoa được bài trí theo nhiều hình dáng, kiểu cách. Thảm cỏ hình tròn, hình thoi, hình chữ nhật, hình mặt nguyệt, xanh mơn mởn, được cắt xén đều tăm tắp. Mỗi luống hoa có một màu sắc riêng. Hoa bướm, hoa cỏ đỏ thắm, tím hồng, trắng tinh. Có rất nhiều bướm vàng và chuồn chuồn ớt chập chờn bay lượn. Những bồn hoa cúc như chiếc đĩa khổng lồ đủ cỡ, đủ kiểu, có đến hàng nghìn hàng vạn bông, chỉ bằng đồng tiền, ửng lên một màu vàng tươi rực rỡ. Em có cảm tưởng đó là những đĩa xôi vò của các nàng tiên. Bên cạnh các loài hoa như dơn, thược dược, hồng, nhài, cúc, trà mi... còn có nhiều loài hoa rất đẹp, rất lạ mới đưa từ Đà Lạt ra mà cô giáo Thu cũng không biết tên các loài hoa đó.

Các chị công nhân mặc áo đồng phục đi đi, lại lại để tưới hoa, nhặt rác hoặc khẽ nhắc du khách thực hiện đúng nội quy. Nhiều người cầm máy ảnh chào mời. Năm vòi phun nước trông rất ngoạn mục. Có giàn đu quay, đi tàu, ngồi máy bay... nhưng muốn chơi phải mua vé. Có nhiều anh chị, nhiều bà mẹ trẻ dẫn con nhỏ đi chơi công viên. Người nào cũng ăn mặc đẹp, mặt mày rạng rỡ, vui nhất, đáng yêu nhất là các em nhỏ.

Công viên là lá phổi của thành phố. Phải giữ gìn xanh, sạch, đẹp quê hương. Cô giáo vẫn dạy chúng em như thế. Nhưng có đến thăm công viên, em mới thấm thía điều đó. Cảnh đẹp cồng viên cứ quyến luyến em mãi. Em thầm hẹn cuối năm lớp 5 lại được đi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, và sẽ được thăm công viên Nguyễn Du một lần nữa.